Ngẫm lại mới thấy, chỉ có cậu bé cho ta ăn đào khi ta tận cùng đáy xã hội và Đường Tam Tạng giúp ta thoát khỏi ngọn núi Ngũ Hành là những người ta coi là bằng hữu và ân nhân.
Còn lại những kẻ khác ta từng coi là bằng hữu, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nhưng khi ta thất thế cúi mình cầu xin giúp đỡ thì lại bị thờ ơ lạnh nhạt. Tốt nhất từ nay ta nên không giữ bất kì mối quan hệ nào với những người như vậy.
Ngộ!

Để lại một bình luận